[Mạch Tuệ] 35

Chương 35: Thương nghị

(nguoinaodo.wordpress.com)

(Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch Tuệ)

.

Hình ảnh có liên quan

(Bánh chẻo)

.

Đảo mắt đã tới Tết âm lịch. Thời điểm sát tết âm lịch, Tây Viễn liền cho mấy hài tử trong thôn nghỉ học sớm vài ngày, hài tử nào cũng có bài tập về nhà dựa theo tiến độ học tập của mình.

Tết âm lịch năm nay Tây Viễn không được nhàn hạ ở nhà như năm trước, mà phải theo Tây Vi cùng Vệ Thành ra đường dạo chơi quanh thôn, bởi y sợ vạn nhất lại xảy ra sự kiện râu mép gì đấy, khiến bọn nhỏ ứng phó không được, cho nên bọn nó đi đâu Tây Viễn liền chạy theo sau lưng.

“Tiểu Viễn ca ca, ngươi cũng ra ngoài chơi đó à?” Một tiểu tử khờ khạo mở miệng chào hỏi Tây Viễn, y biết đứa nhỏ này là đại nhi tử nhà Trương lão lục, sống ở đầu Đông thôn Liên Hoa, tên gọi là Tiểu Thụ.

“Tiểu Thụ qua đầu Tây chơi đó à?” Tây Viễn mỉm cười, chào hỏi với Tiểu thụ. Bên cạnh Tiểu Thụ có một nam hài tính tình khá ngượng ngùng, gọi là Vương Thu Dương, con trai nhà Vương lão ngũ, cũng sống ở đầu Đông thôn Liên Hoa. Nghe nãi nãi kể, Thu Dương không phải là con ruột của Vương lão ngũ, vợ chồng bọn họ vốn không thể sinh con, nhưng lúc sau lại không biết đào được ở đâu một đứa nhỏ mang, nuôi nấng dạy dỗ cho tới tận bây giờ, cũng bởi đứa nhỏ đó được mang về vào mùa thu nên mới được đặt cho cái tên là Thu Dương.

Vương Thu Dương lớn lên thực xinh đẹp, hai mắt to tròn đen lúng liếng, tóc đằng sau thì hơi xù bông lên, còn khóe miệng mỗi khi mỉm cười là lại xuất hiện hai chiếc má lúm đồng tiền nho nhỏ. Nãi nãi kể với y rằng, lúc trước y chơi rất thân với hai đứa nhỏ Tiểu Thụ và Thu dương này.

Hẳn là ‘Tây Viễn’ trước kia chơi rất thân với hai hài tử này, còn y đối với chúng nó lại không hề có ký ức đặc biệt gì, cho nên, từ lúc khỏi bệnh xong tới nay, tuy hai người bọn họ có thỉnh thoảng qua đây tìm y chơi đùa, nhưng bởi linh hồn bên trong Tây Viễn đã là một người trưởng thành rồi, cho nên y đành phải mở miệng cự tuyệt bọn họ. Mọi người bảo y làm sao chạy nhong nhong theo mấy đứa nhỏ này khắp núi đồi được chứ? Đó nhất định sẽ là một sự kiện khủng bố, các ngươi biết chưa?!

Vương Thu Dương lớn hơn Tây Viễn một tuổi, kể cả tuổi mụ thì năm mới này sẽ lên 13, còn Tiểu Thụ kém hơn Tây Viễn hai tuổi, năm nay vừa tròn 10 tuổi.

“Ân, chúng ta đang chơi ở đầu bên kia, thì nghe người khác kể là Tiểu Vi cùng Thành Tử bên này có đèn lồng mới, liền chạy tới đây xem thử.” Tiểu Thụ cười nói.

“Tiểu Viễn à, sao mắt con thỏ của Tiểu Vi lại lay động được vậy?” Thu Dương mở to mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn lồng hình con thỏ trong tay Tây Vi.

“Ân, cái này ta cũng không biết nữa!” Tây Viễn một bên đáp, một bên thuận tay lấy ra một nắm hạt từ trong quần chia cho Tiểu Thụ và Thu Dương.

“Không cần đâu, ở nhà ta cũng có rồi.” Thu Dương ngượng ngùng đáp, ngại ngùng lấy đồ ăn của người ta. Bởi người trong thôn bọn họ đều rất nghèo khó, cho nên thức ăn là thứ rất quan trọng, đại nhân trong nhà thường hay bảo ban hài tử nhà mình, là mỗi lần qua nhà người khác chơi không được vô phép vô tắc, cái gì họ cho cũng đều nhận cả, bởi nếu không sẽ bị người khác coi thường bản thân, nghĩ là bọn nhỏ không được nuôi dạy đàng hoàng. Cho nên ở phương diện này bọn nhỏ đều rất chú ý.

“Vậy cho ta nếm thử chút xem sao, nghe nói hạt dưa nhà ngươi có tận năm vị, ăn ngon vô cùng.” Tiểu Thụ ngược lại rất sáng sủa, bốc thử một ít hạt dưa bỏ thẳng vào trong miệng, “Oa. Quả nhiên là ngon thật, Tiểu Viễn ca ca, nhà ngươi làm như nào vậy?” Tiểu thụ vui vẻ hỏi.

“Muốn học sao? Đợi hôm nào rảnh sẽ dạy cho các ngươi.” Tây Viễn hẹn bừa một câu cho đứa nhỏ Tiểu Thụ này yên tâm, một tiểu thí hài mới nhỏ như vậy thì rang hạt dưa kiểu gì? Lại nói, qua đợt Tết này thì tất cả hạt dưa đều vào bụng các ngươi cả rồi, thì lấy gì ra mà rang? Thôi thì chờ tới sang năm lại tính đi.

“Được a, chờ hôm nào rảnh ta lại qua tìm Tiểu Viễn ca ca chơi.” Tiểu thụ vui vẻ đáp ứng.

“Tiểu Vi! Thành Tử! Hai tên tiểu tử các ngươi chạy chậm thôi, để ngã ra đấy thì đừng có mà khóc!” Tây Viễn một bên nói chuyện với Tiểu Thụ và Thu Dương, một bên ánh mắt còn không quên nhìn chằm chằm Tây Vi và Vệ Thành.

Mấy tiểu tử kia chơi tới thực điên loạn, cầm theo đèn lồng chạy lung tung khắp nơi, một phút cũng không chịu yên tĩnh. Tây Viễn thực sợ hai đứa nhỏ này sẽ ngã sấp một cái xuống đất.

“Ca, không có việc gì đâu.” Tây Vi lớn tiếng đáp lời Tây Viễn, sau đó không biết như nào lại mở miệng cạc cạc cười to.

“Ân, có phải có nhà đã đốt pháo rồi không, hình như đến giờ về nhà ăn bánh chèo rồi?” Tây Viễn chỉ có ngồi không một chỗ trông hai hài tử này thôi cũng cảm thấy mệt, chỉ hận không thể lập tức trở về nhà ăn bát bánh chèo xong, rồi đánh một giấc ngon lành.

“Đúng vậy Tiểu Viễn ca ca, hình như cũng hơi muộn rồi, có gì lần sau bọn ta lại đến tìm ngươi nhé.” Tiểu Thụ lên tiếng tạm biệt y.

“Tiểu Viễn, vậy chúng ta đi trước nhé.” Thu Dương cũng cười ngượng ngùng tạm biệt Tây Viễn.

“Hảo, hôm nào rảnh rỗi thì cứ qua nhà ta chơi.” Tây Viễn một bên khoát tay chào hai người, một bên chạy qua kéo Tây Vi và Vệ Thành về, còn thuận tiện xách cả Tiểu Cột đi luôn. “Nào, về nhà đốt pháo thôi.”

“A, đốt pháo?” Nhắc tới đốt pháo, Tây Vi liền dơ tay lên sờ sờ đầu mình. Thời điểm sắm sửa hàng tết, ngoại trừ chuẩn bị đồ ăn đồ uống cho nhà mình ra, Tây Minh Văn còn bỏ tiền mua thêm cho mỗi đứa nhỏ hai dây pháo nữa. Trở về Tây Vi lập tức lấy ra đốt thử một dây, ai ngờ tiếng vang lại chỉ tí tách tí tách, cũng không cháy hết nổi cả dây, theo lời gia gia nói chính là ‘pháo xịt’.

“Có thể do bên trong bị ẩm, hong khô một tí là ổn thôi.” Lúc nó đem chuyện này đi hỏi Tây Viễn, y liền thuận miệng đáp bừa một câu như vậy. Ai ngờ ‘người nói vô tâm, người nghe hữu ý’. Tây Vi thế mà nhớ kỹ những lời này. Sau khi cân nhắc qua lại trong suốt hai ngày, nó thấy địa phương ấm nhất trong nhà chính là lò sưởi ngay sát đầu giường gia gia và nãi nãi, Tây Vi thấy vậy liền quyết tâm nhấc chiếu ngay đầu giường lên, rồi đem pháo giấu ở nơi đó.

Đại nhân trong nhà cũng không hề hay biết chuyện này. Chỉ chờ tới ngày gần sát năm mới, đồ ăn đồ uống trong nhà cũng phải chuẩn bị nhiều hơn, khiến lò sưởi bị tận cũng triệt để, lây sang đầu giường cũng trở nên nóng bừng bừng. Chờ đến khi mọi người đã bận rộn xong xuôi, đang ngồi thành vòng ăn cơm trên kháng thượng, thì bỗng từ phía đầu giường ngay gần lò sưởi vang lên từng trận tiếng nổ ‘bùm bùm’, lúc này tiếng vang phá lệ cực kỳ lớn, cũng không hề giống ‘pháo xịt’ hôm trước gì cả.

Người trong nhà thấy vậy đều lắp bắp kinh hãi, Tây Vi thì khóc không ra nước mắt, “…!”. Bởi lúc này nó tới một dây pháo Tết cũng chẳng còn nữa rồi!

Tây Vi ấm ức một hồi liền bật khóc lớn, cuối cùng vẫn là Vệ Thành đem hai dây pháo của mình chia cho nó một nửa, mới khiến tiểu tử kia vui vẻ hơn một chút. Đại nhân trong nhà thấy bộ dạng này của nó liền cười lớn trong lòng, vốn còn định quở trách hai câu, nay cũng mặc kệ không nói gì nữa.

Về tới nhà, Tây Viễn liền dẫn hai đệ đệ lấy pháo ra đốt, nhà y năm nay chẳng hề keo kiệt tí nào, vừa mua đã chọn ngay dây pháo một trăm quả, khiến pháo nổ vang khắp một góc trời, Tiểu Cột thấy vậy cũng chẳng hề vội vàng về nhà mình nữa, mà đợi đến khi pháo đã đốt xong mới chậm chạp ly khai.

Đốt pháo xong rồi mọi người liền vào trong nhà lấy bánh chẻo ra ăn. Ăn uống xong xuôi, cha nương liền đi bộ qua nhà người khác nói chuyện phiếm, hai tên tiểu tử thì sớm đã mệt nhọc, nên bị nãi nãi bắt lên giường ngủ sớm, bà còn cẩn thận đắp chăn cho bọn nhỏ một lượt rồi mới ra ngoài.

Tuy người dân nơi này không phải thức đêm để đón năm mới, nhưng lại có phong tục là phải mặc quần áo dày lên giường đi ngủ. Tây Viễn cũng không rõ vì sao họ lại có phong tục như vậy, phỏng chừng là do sợ có tình huống gì đó đột ngột phát sinh nên phải mặc quần áo đầy đủ để chạy thật nhanh sao? Phi phi! Năm mới mà để nãi nãi biết y suy nghĩ lan man như vậy, thể nào cũng bị ăn mắng đôi câu cho mà xem.

Gia gia sau khi ăn bánh chẻo xong cũng đã vào thôn tìm bạn già nói chuyện phiếm, vậy nên hiện giờ trong nhà chỉ còn có mỗi nãi nãi và Tây Viễn là đang ngồi canh cửa.

Tây Viễn ngồi trên kháng thượng chơi bài cùng nãi nãi, nãi nãi có một bộ bài cất giấu trong tủ đã lâu, Tây Viễn thấy hình vẽ trên bài trông chẳng khác gì mạt chược thời hiện đại, thế mới biết mạt chược đã xuất hiện trong lịch sử Trung Hoa từ rất lâu rồi. Bộ bài này không biết đã mua được bao nhiêu lâu rồi, bởi bình thường nãi nãi chỉ toàn cất nó ở trong tủ, toàn chờ đến khi năm mới Tết đến, người người nhà nhà đều rảnh rỗi mới lấy ra đánh vài hôm, sau đó lại cất cẩn thận vào tủ để chờ đến Tết năm sau mới lôi ra. Nãi nãi ngoài ‘đối hồ’ ra sẽ không chơi bất kể trò gì khác, bởi ‘đối hồ’ là dễ chơi nhất, cứ hai quân bài giống nhau sẽ gom được thành một đôi, ai hết bài sớm hơn thì người đó sẽ chiến thắng.

Một già một trẻ Tây gia cứ chậm rãi đánh bài như vậy dưới ánh nến chỉ nhỏ như hạt đậu. Ngoài viện nhà khác thỉnh thoảng sẽ có tiếng pháo vang lên, báo hiệu tân niên đang ngày một đến gần với thôn Liên Hoa bọn họ.

Mùng sáu tháng giêng, Tây Minh Vũ dẫn hai đứa nhỏ cùng tức phụ nhà mình về thăm hai lão nhân gia. Bởi vì năm ngoái nhị thẩm không có thời gian trở về, nên năm này liền đi theo.

Tây Dương hiện tại đã không còn sợ hãi như hôm trước nữa, hài tử này bệnh nhanh mà đi cũng nhanh, mới được vài ngày mà nó đã quên sạch hết chuyện hôm trước, cũng không còn sợ hãi khi đến nhà gia gia nãi nãi nữa.

Nãi nãi, nương cùng nhị thẩm ngồi trong phòng bếp vừa nấu cơm vừa trò chuyện. Trên chính viện, gia gia, phụ thân cùng Nhị thúc cũng đang nói chuyện phiếm với nhau. Tây Viễn nhân dịp này cũng mang dự định năm sau của mình nói qua một lượt với Nhị thúc, để hắn có chuẩn bị trước trong đầu.

“Nhị thúc, người với nhị thẩm sang năm có định chuyển về đây sống không?” Tây Viễn mở miệng hỏi.

“Về chứ. Ta đã nói rõ chuyện này với nhị thẩm của ngươi rồi, nếu nhà cũ bên này mà còn chỗ ở thì chúng ta sẽ chuyển về đây sống cùng mọi người, sau khi nàng nghe xong cũng không có ý kiến gì cả, còn về phần đại cữu bên kia thì cũng tùy ý chúng ta muốn sống ở đâu thì sống.” Tây Minh Vũ vốn là một người làm việc ổn thỏa, cho nên cứ có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng sẽ tìm cách tốt nhất để giải quyết.

Nơi hắn đang sống không phải cứ muốn dọn đi là dọn ngay được, bởi vì trước đây, đại cữu ca (anh vợ) của Tây Minh Vũ thấy hắn trừ bỏ vài mẫu ruộng cha nương cho ra thì không còn cơ nghiệp gì khác, nên mới bảo hắn qua bán đậu hũ kiếm sống với mình. Hiện giờ bên này có cách kiếm kế sinh nhai, Tây Minh Vũ không thể không biết tốt xấu mà cứ thế chuyển ngay qua đây được. Vậy nên, từ lúc biết được ý định sang năm mới sẽ xây nhà của Tiểu Viễn, hắn đã trưng cầu thử ý kiến của đại cữu ca nhà mình.

Đại cữu ca của Tây Minh Vũ là một người tương đối hiểu chuyện, bởi lúc nghe hắn nói xong y cũng không hề cảm thấy mất hứng gì cả. Tây Minh Vũ hiện tại, tuy không được tính đang ở rể, nhưng dù sao bên này kiếm kế sinh nhai cũng không tốt lắm, xuất phát từ góc độ suy nghĩ cho em rể, y thấy hắn vẫn nên chuyển về Tây gia thì tốt hơn. Cho nên lúc nghe Tây Minh Vũ thẳng thắn nói tới chuyện này, y liền vui vẻ đồng ý, còn nửa đùa nửa thật nói với hắn rằng, nếu có cách kiếm tiền thì nhớ gọi y làm chung.

Tây Minh Vũ đem những lời đại cữu ca đã nói với mình, kể lại cho người trong nhà nghe. Tây Viễn cảm thấy chuyện này có vẻ cũng khá tốt. Nếu y đã bảo Nhị thúc trở về, thì nhất định là sẽ có cách giúp hắn đoạt được kế sinh nhai, về việc Nhị thúc có kiếm thêm người giúp đỡ hay không, thì chuyện này không hề liên quan tới y.

“Bất quá, Nhị thúc sang năm, à không, phải là năm nay chứ, chỉ vừa mới tân niên xong nên ta có chút chưa quen miệng.” Tây Viễn chậm rãi giải thích, “Năm nay nếu người đã có ý định chuyển về luôn, thì có khả năng vẫn phải sống trong nhà cũ, bởi vì…”

Tây Viễn có chút chần chờ, không biết phải giải thích thế nào. Nhà y năm nay chắc chắn sẽ xây phòng mới, lúc đầu y còn định đợi đến khi xây xong, mới bảo Nhị thúc trở về để chuyển vào ở luôn, nhưng mấu chốt vấn đề là ở Tam thúc bên kia. Nếu Nhị thúc ở xa tự dưng chuyển về, y lại không để cho Tam thúc ở ngay bên này chuyển vào sống chung, thì chắc chắn sẽ khiến gã ta cảm thấy đỏ mắt!

“Ta biết rồi, tiểu tử ngươi mới nhỏ như vậy, sao lại có thể suy nghĩ sâu xa như vậy chứ!” Tây Minh Vũ khẽ lay lay đầu Tây Viễn, hắn quả thực rất thích chất tử này, hơn nữa, cũng không muốn vì chuyện bản thân giao hảo với nhà đại ca, mà khiến lão Tam cảm thấy khó chịu. Chỉ cần Tiểu Viễn dạy hắn cách kiếm tiền là được rồi, còn chuyện thành bại hay không thì cứ để tự Tây Minh Vũ hắn dùng đôi bàn tay này gây dựng lên đi.

“Trong nhà hiện tại còn hơn hai mươi lượng bạc, chừng này chắc là chưa đủ để xây nhà phải không?” Gia gia nghe vậy có chút chần chờ hỏi.

“Nhà ta vẫn còn bắp cải trong hầm, và rau vụ xuân để bán nữa.” Tây Minh Văn nói.

“Ân, còn cả ba mươi lượng bạc Tôn đông gia đang nợ chúng ta nữa.” Gia gia tính toán thử trong đầu, chắc hẳn cũng có tầm bảy mươi lượng bạc đi. Chỗ này vừa đủ để mua một căn viện nhỏ ở Vạn Đức trấn, xây nhà trong thôn chắc là cũng đủ phải không?

Tây Viễn nghe xong thực bất đắc dĩ trong lòng, đây căn bản không phải là kế hoạch ban đầu của y được không.

“Nhị thúc, qua năm mới nếu không có việc gì, thì ngươi nhớ sang đây giúp gia gia và cha góp nhặt ít củi trước.”

“Được. Tháng giêng không phải thời gian tốt để khởi công xây dựng, chờ đến tháng hai ta sẽ sang đây giúp đỡ mọi người.”

“Vậy thì tốt rồi, ta thấy trước tiên cứ chuẩn bị xong nguyên liệu cái đã, có gì chúng ta sẽ chính thức khởi công sau khi vụ mùa kết thúc.” Tây Viễn nói.

“Vì sao vậy, khởi công trước vụ mùa không phải sẽ đỡ gọn hơn sao?” Nhị thúc có chút nghi hoặc mở miệng hỏi.

“Mọi người đợi một chút, để ta lấy bản vẽ ra cho mọi người xem.” Tây Viễn không biết giải thích như nào, đành phải lôi bản vẽ từ tủ quần áo của nãi nãi ra.

“Tiểu Viễn à, nếu xây như này, thì chỉ sợ trong nhà không đủ tiền thôi.” Gia gia sau khi xem xong, liền giật mình một cái.

“Đúng vậy,…” Tây Minh Văn vốn định nói tiếp, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải.

“Bởi vậy, ta mới bảo là chờ đến sau vụ gặt mới chính thức khởi công.” Tây Viễn thật sự là không còn cách nào khác.

“Nhưng mà, cho dù có đợi tới tận hè, thì nhà ta vẫn chẳng kiếm thêm được bao nhiêu a. Lúa mạch, lúa mì còn phải mang một ít đi nộp thuế, phần còn lại cũng chẳng đáng là bao.” Gia gia vẫn cứ không tin.

“Gia, ngài cứ chờ đi, nếu tới vụ gặt còn chưa đủ tiền, vậy thì ta sẽ tùy mọi người muốn xây sao cũng được.” Tây Viễn thỏa hiệp.

Tây Minh Vũ chỉ ngồi một bên không hề lên tiếng, ánh mắt chăm chú xem xét chất tử này của mình. Tiểu Viễn chắc chắn là một hài tử không hề đơn giản.

“Này là đang ngồi thương lượng chuyện gì đây?” Tam thúc không biết từ đâu xuất hiện, đẩy cửa đi vào. Gà cùng tức phụ đã tính toán cả rồi, lúc này bên nhà đại ca chắc chắn đã làm cơm xong, nên hai người bọn họ chỉ việc dắt theo hài từ sang ăn trực thôi.

“Làm gì có gì mà thương lượng, ngồi tán nhảm ít chuyện thôi.” Tây Minh Vũ tức giận nói. Hắn còn lạ gì cái kiểu diễn xuất này của lão Tam. Đã sớm biết hôm nay hắn sẽ qua cha nương chơi, mà gã còn không sớm dẫn tức phụ sang đây giúp đỡ tẩu tử ít việc, chỉ chờ đến lúc này mới chạy qua ăn trực.

Tây Viễn vừa mới nghe thấy Tam thúc trong viện, đã vội xoay người đem bản vẽ cất kỹ vào tủ quần áo. Hiện giờ thấy gã đã thản nhiên ngồi gác chân trong phòng, nói chuyện với mọi người, y liền chạy thẳng sang Đông ốc luôn, không thèm ngó ngàng gì nữa.

“Tiểu tử này, mỗi lần thấy người sang chơi đều vui vẻ cười nói, mà sao cứ hễ gặp ta là lại quay người đi thẳng vậy nhỉ!” Tây Minh Toàn bất mãn nói.

“Nguyên nhân tại sao chẳng lẽ ngươi còn không rõ à?” Tây Minh Vũ thẳng thắn nói.

Nguyên nhân? Nguyên nhân tại sao gã đương nhiên biết rõ, bất quá ngoài mặt lại phải giả bộ hồ đồ. Cho nên lúc nghe thấy Nhị ca nói như vậy, Tây Minh Toàn liền vội vàng chuyển đề tài.

Trong nhà chính, tam thẩm cùng hai tiểu tử nhà nàng đang vui vẻ ngồi cắn hạt dương, uống nước ấm. Cứ tới năm mới, là nhà nào cũng sẽ chuẩn bị chút ít hạt dưa đặt ngay giữa bàn, để chiêu đãi khách nhân sang nhà ngồi nói chuyện phiếm. Nhà Tây Viên cũng vậy, tam thẩm đầu tiên chỉ bốc một ít ra cắn chơi, ai ngờ mới được một hồi đã đầy cả đống vỏ ngay trước mặt nàng.

“Đại tẩu, sao ngươi không có phản ứng gì thế?” Tức phụ Tây Minh Vũ thấy vậy liền có chút gai mắt, nhắc nhở nương Tây Viễn một câu.

“Mặc kệ nàng đi, có cái chiếm miệng rồi sẽ không còn thời gian tìm thứ khác nữa, không phải chỉ là đống hạt dưa thôi sao.” Nương Tây Viễn có chút bất đắc dĩ khuyên giải.

“Cũng là do ngươi và đại ca dễ tính thôi, loại này nếu tới nhà ta thì thể nào cũng bị đuổi thẳng cổ cho coi.” Tức phụ lão Nhị nói.

“Ngươi tưởng ta không muốn thế à? Nhưng mọi người còn phải tôn trọng hai lão nhân gia nữa.”

“Ra là vậy, bây giờ mà làm ầm lên thì quả là xấu mặt, có khi còn bị người ta chạy sang chê cười.” Nhị thẩm cũng gật đầu đồng ý.

Người một nhà cuối cùng cũng khó khăn trải qua bữa cơm đoàn viên. Trên bàn cơm, bởi vì có sự xuất hiện của Tây Minh Vũ, mà Tây Minh Toàn không dám náo loạn như thường ngày, bất quá đôi đũa vẫn không ngừng gắp lấy gắp để đồ ăn vào trong bát. Tây Minh Vũ thấy vậy liền quay sang nhìn hai lão nhân, rồi lại nhìn tức phụ nhà mình. Tức phụ lão Nhị sinh hoạt ở đây chẳng được bao lâu đã dọn về nhà mẹ đẻ ở, lúc đó Tây Minh Toàn còn chưa có thành thân, nên không rõ hiện trạng Tây gia bây giờ như nào, dù thế, nàng vẫn thường hay nghe trượng phu nhà mình kể chuyện đại ca tốt bụng thế nào, lão Tam không thân thiết với huynh đệ trong nhà ra sao. Lúc đó nàng còn tưởng là do Tây Minh Vũ nhân hóa vấn đề lên, huynh đệ trong nhà sao mà không thân thiết cho được, nhưng mà sau khi thấy được hiện trạng ngày hôm nay, cuối cùng nàng cũng hiểu rõ những lời trượng phu mình ám chỉ rồi.

Hôm sau, Tây Minh Vũ liền dẫn tức phụ mình lên đường hồi gia, nhà đại ca quả thực không đủ chỗ để ở, đêm qua phải chia thành nữ nhân ngủ ở Đông ốc, nam nhân ngủ ở Tây ốc, thì cả nhà mới may mắn mới chen chúc đủ người. Cho nên, hắn rất trông ngóng đại ca mau chóng khởi công xây phòng mới đi, để tối thiểu lúc hắn chuyển về còn có địa phương để ngủ lại qua đêm.

.

P/s: Có lỗi type làm ơn bảo tớ nhé ^^

Tặng thêm các nàng cái ảnh mạt chược cho ai không biết này ^^ Vì tớ cũng không biết luôn ^^

Hình ảnh có liên quan
.

35. Thanh ca chi Dận Nhưng – Thiên Khỏa Thụ: 77 chương

Khang Hi x Dận Nhưng

Cổ trang, phụ tử, trọng sinh, 1×1, cung đình, HE.

Hình ảnh có liên quan

Chuyện kể về một thái tử gia – Dận Nhưng , và một hoàng đế giảo hoạt – Khang Hi.

Nếu nàng nào đã từng xem Bộ Bộ Kinh Tâm hay mấy phim về Khang Hi Đế thì chắc hẳn đều biết Cửu Long tranh đoạt, tứ a ca Dận Chân lên ngôi vua, rồi giết hết tất cả anh em mình. Và bộ này chính là biến tấu của nó.

Kiếp trước Thái tử gia Dận Nhưng vì ngu dốt mà bị quyển cấm đến hết đời. Chết đi nhưng vẫn mang theo kí ức của kiếp trước đến thời hiện đại, ở đây thái tử có tên mới là Trương Anh, tuy mắc bệnh từ lúc sinh ra và chỉ sống được đến năm 18 tuổi, nhưng lại được cha mẹ yêu thương, anh em hòa thuận. Thái tử gia đã hiểu ra rất nhiều chuyện, và tính tình không còn ngang bướng, bồng bột như lúc trước nữa.

Sau khi chết ở thế thứ 2, thái tử gia lại một lần nữa trọng sinh thành Dận Nhưng khi mới 6 tuổi. Với một con người hoàn toàn bất đồng lúc xưa, thái tử gia muốn thay đổi số mệnh bị quyển cấm của mình. Thái tử không còn tranh đoạt sự sủng ái của Hoàng A Mã nữa, suốt ngày làm mấy trò linh tinh như viết truyện truyền kỳ, làm đồ ghép hình, đi trêu chọc bánh bao khắp nơi. Ai ngờ những việc này lại rơi vào mắt Khang Hi đế khiến y chú ý, và rồi…

“Thiên hạ này không phải của một mình a mã. Cho nên trừ bỏ thiên hạ này, của a mã đều là của ngươi.”

“A mã, kỳ thật, nơi có ngài chính là nhà của Bảo Thành .”

Bộ này rất hay nhé ^^

.

Bình luận về bài viết này